Không biết đó là thái độ của người cung cấp dịch vụ, hàng hóa hay đó là niềm vui của người kiếm sống qua ngày. Chắc câu hỏi này phải bỏ lửng để nó quẩn quanh trong đầu tôi…
Để ý lâu hơn một chút nữa, tôi thấy ông cười với tất cả mọi người đi qua, có người cũng cười đáp trả, có người cũng lặng lẽ hoặc vội vã bước đi mà không để ý đến sự tích cực bên cạnh.
Dẫu bình thường tôi cũng không ăn loại bánh này, nhưng tôi cũng tiến lại gần ủng hộ ông hai cái bánh (một cái mang về cho bạn cùng phòng). Ông cũng cười hiền từ phục vụ tôi như rất nhiều khách hàng khác. Tôi hỏi ông: “Mỗi ngày ông đều bán như thế này có vất vả không ạ?” Ông trầm lại” Cũng chỉ là cuộc sống mưu sinh giữa lòng thủ đô nắng mưa này thôi cháu ạ”. Tôi tiếp lời: “Nhưng cháu thấy ông vui vẻ với từng người đi qua, liệu đấy có phải là tìm niềm vui trong nhọc nhằn của cuộc sống không ạ?” Ông cười xòa :”Người trẻ các cháu có cơ hội để trải nghiệm, để tìm được công việc mình yêu thích, vui vẻ cống hiến với nó, ông chỉ biết bám trụ với nghề này thôi, gọi là tìm niềm vui trong cái khổ cũng được, nhưng đúng là ông vui mỗi ngày dù bán được nhiều hay ít”. Tôi im lặng, không biết nói thêm gì, chỉ cảm ơn ông rồi rảo bước.
Chợt nghĩ có phải chúng ta càng hiện đại, càng tiếp cận nhiều thứ mới thì càng áp lực, càng dễ mất đi sự tích cực mà những năng lượng ấy đáng nhẽ phải do sức trẻ sôi sục phát ra. Đi trên đường ngắm nhìn gương mặt của mỗi người, có chăng là sự vội vã, sự bực dọc vì vừa bị sếp mắng, vợ quở, con khóc, ….
Chúng ta luôn trăn trở với dòng chữ ẩn hiện liên tục trên newfeed “Nam sinh trường chuyên tự tử vì…”, ôi cái thế giới vặn vẹo này, chỉ khi người ta không còn thì mới giật mình nhìn lại. Họ cứ bảo : “ăn chưa no, lo chưa tới” lấy đâu ra áp lực. Thật ra, mỗi độ tuổi chúng ta đều có những áp lực riêng, nhưng dù chông chênh thế nào đừng để những áp lực đó lấy đi sự tươi đẹp trong cuộc sống của mình.
Có hôm tôi qua đường nơi vạch kẻ không có đèn báo, trước mặt có xe to hơn chắn nên đi qua chiếc xe này tôi không kịp tránh chiếc xe đang đi đến, thế là tôi xơi xơi bị mắng. Nhưng cũng có lần, một bác tài xế dừng lại rồi mỉm cười ra hiệu cho tôi đi tiếp.
Cũng có hôm, trên đường đi bộ về nhà, đứa trẻ có lẽ chỉ hai tuổi, đang chập chững nói nhưng cũng cười rạng rỡ và líu lô “bai bai”, có những ngày đáng yêu như thế. Có những ngày chỉ vì thế mà mình cũng hạnh phúc…
Giữa lòng thủ đô mỗi mảnh đời là một câu chuyện, khổ đau có, hạnh phúc có, chỉ hi vọng mỗi ngày được nhìn thấy những nụ cười ấm áp, rạng rỡ như thế…